La Phân quay đầu, nhìn dáng vẻ suy sụp của cô thở thì dài một hơi, không nhịn được kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi: "Gần đây tâm trạng cậu không được tốt lắm, có phải vì chuyện anh rể và mẹ cậu hay không?"
Cửu Lộ nhìn cô ấy, cười cười: "Hôm đó để các cậu phải chê cười rồi."
"Cậu nói cái gì thế." La Phân tức giận đánh cô một cái: "Mấy người bọn tớ thật sự lo lắng cho cậu, cũng không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này, làm sao vô tâm mà xem ồn ào được!"
"Cảm ơn cậu." Cửu Lộ cúi đầu nghịch điện thoại.
La Phân thở dài một hơi: "Vậy sau này cậu định thế nào? Ý tớ là cậu với Trì Kiến......?"
"Không cần phải tính toán gì cả, vẫn như trước đây thôi." Cửu Lộ ngẩng đầu, hiếm khi nhắc đến chuyện của hai người: "Thật ra tớ và Trì Kiến đến với nhau cũng không dễ dàng, nên sẽ không dễ dàng chia tay, chỉ là...... Cho anh ấy chút thời gian thôi."
La Phân hiểu rõ gật gật đầu.
Vật trong tay Cửu Lộ rung lên, lúc này có điện thoại gọi đến, cô cúi đầu nhìn màn hình, mắt sáng rực.
Sau khi ra hiệu với La Phân, cô mở cửa, đi đến hành lang nghe điện thoại.
Trì Kiến: "Em đang làm gì thế?"
"Em chuẩn bị ăn cơm, La Phân mua cháo về giúp em."
Trì Kiến nói: "Ồ, vậy em ăn trước đi, lát nữa anh gọi lại."
"Không cần đâu, em cũng không đói bụng lắm." Cô vội vàng nói.
Đầu bên kia yên tĩnh một lát, không nói gì nữa, Cửu Lộ nghe thấy tiếng bật lửa vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-kinh/1050214/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.