Cảnh sát Ngô ngồi sau bàn, liệt kê từng tội trạng của tôi.
Một số tội trạng có chứng cứ, ví dụ như Phùng Viện, một số không có chứng cứ, ví dụ như mấy lão già kia chết, ví dụ như bà ngoại Trì Kiến chết.
Cuối cùng anh ta hỏi tôi: “Ông có nhận tội không?”
Tôi cúi đầu, nhất thời không trả lời.
Suy nghĩ bay xa.
Tôi nhớ tới vợ trước Trương Cảnh Chi của tôi, em là một người con gái vô cùng dịu dàng thiện lương.
Chúng tôi quen nhau vào mùa mà vạn vật sinh sôi nảy nở, khi đó tôi đang học đại học, một lần cùng cậu bạn Lâm Hiệu đi đánh bóng rổ, trên đường đi xe buýt trở về, lần đầu tiên tôi gặp em.
Em ngồi phía bên trái cạnh cửa sổ hàng hai đếm ngược từ dưới lên, đúng vậy, cho đến ngày nay, tôi vẫn có thể nhớ rõ vị trí kia, cùng với dáng vẻ lúc đó của em.
Cảnh Chi đang khóc.
Ánh mắt tôi dễ dàng bị em thu hút, em mặc một chiếc áo lông xám rộng rãi, bên trong là sơ mi trắng, tóc dài xõa tung, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn ngập khổ sở, hai hàng nước mắt tuôn rơi.
Không khí trong xe ngột ngạt, em hé cửa sổ ra một chút, gió mát theo ke hở ùa vào, thổi tung mái tóc em.
Em lau mặt, có lẽ em đã nhận ra có người đang nhìn mình chăm chú, động tác của em dừng một chút, bỗng nhiên nhìn về phía tôi.
Bất ngờ không kịp đề phòng, ánh mắt chạm vào nhau.
Cặp mắt to kia vô cùng mỹ lệ, chứa hơi nước trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-kinh/532046/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.