Ông ta lập tức hồi phục ý thức ngay khi xuống khỏi bậc cửa sổ, ông ta mờ mịt nhìn căn phòng toàn là người: “Sao lại có nhiều người như thế? Đã xảy ra chuyện gì à?” Lý Á Phi “òa” một tiếng khóc lên, bà ta vừa đánh tên cánh tay chồng mình vừa khóc rống tên: “Anh dọa c.h.ế.t em rồi, anh suýt chút nữa đã nhảy lầu đó biết chưa hả?”
“Anh? Nhảy lầu á?“ Hứa Tiểu Quân định giải thích đôi câu, trong đầu chợt loé lên một màn trước khi bản thân mất ý thức kia, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi: “Là cô ta! Cô ta đã tới! Anh nhìn thấy cô ta rồi! Chính là cô gái kia”
Một y tá ra ngoài tìm bác sĩ, một y tá khác ở bên cạnh an ủi ông ta: “Có phải ông xuất hiện ảo giác hay không? Ông thấy ai tới?”
“Nữ quỷ rơi xuống lầu, mặc váy màu xanh, cô ta muốn tìm tôi làm người thay thế.” Hứa Tiểu Quân nắm c.h.ặ.t t.a.y y tá, tinh thần có chút rối loạn: “Mấy người mau cứu tôi đi, tôi không muốn làm người thay thế cô ta, tôi chỉ đi ngang qua chỗ đó thôi, tại sao lại tìm tôi chứ...”
“Nữ quỷ?” Y tá nhớ đến bóng dáng màu xanh da trời chợt lướt qua mà mình vừa mới nhìn thấy kia, sợ hãi nhìn về phía cửa sổ.
Sau cuộc náo loạn lúc nửa đêm, Hứa Tiểu Quân hoàn toàn không dám ngủ, ông ta co rúm mình lại trong chăn hận không thể cuộn mình thành một quả bóng. Lý Á Phi ngồi bên cạnh dựa vào ông ta, trợn mắt nhìn đèn trần trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-cua-toi-biet-bat-quy/107433/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.