Lúc này Cố Bách Nhiên đã bình tĩnh tại, ngồi xuống đối diện Hàn Hướng Nhu, nghiêm túc nói: “Trước đó cô có nói sẽ dạy cho tôi đạo pháp, tà thật sao?” Hàn Hướng Nhu lập tức gật đầu như gà mổ thóc: “Đương nhiên là thật rồi, chỉ cần anh gia nhập phái Thiên Nhất của chúng tôi, tôi bảo đảm sẽ dốc hết tài nghệ dạy cho anh.” Cố Bách Nhiên nhìn Hàn Hướng Nhu bằng một ánh mắt sâu hiểm khó dò: “Nhưng tôi sẽ không làm đệ tử của cô, cũng không gọi cô tà sư phụ.”
Hàn Hướng Nhu khổ sở gãi gãi mặt: "Nhưng tông môn chỉ có hai người là tôi và ông nội thôi. Ông nội tôi thì quanh nhanh canh giữ từ đường rồi, nếu anh không gọi tôi là sư phụ, vậy tôi không dạy anh đâu.”
Vẻ mặt nghiêm túc của Cố Bách Nhiên lập tức nứt vỡ: “Tông môn của cô chỉ có hai người? Không phải cô nói là truyền thừa ngàn năm sao?”
Hàn Hướng Nhu lộ ra nụ cười xấu hổ, cố gắng giữ thể diện cho tông môn của mình: “Kỳ thật nói đúng ra thì có ba người, anh trai tôi là đệ tử ngoại môn.”
TBC
Cố Bách Nhiên cười ha hả hai tiếng: “Tông môn của cô còn là công ty gia đình cơ đấy!”
Hàn Hướng Nhu suy nghĩ một chút, hình như điều này cũng đúng.
Cố Bách Nhiên đau đầu xoa xoa sống mũi, xua tay với Hàn Hướng Nhu: “Quên đi, ngày mai tôi đi đạo quán Thanh Vân hỏi xem sao.”
“Đừng mà!” Hàn Hướng Nhu đang muốn khuyên nhủ, đột nhiên có một cô phục vụ cầm ly đi tới trước mặt hai người:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-cua-toi-biet-bat-quy/107444/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.