Xe rời khỏi nhà hàng tư nhân, mấy phút sau, điện thoại di động vang lên, Cố Bách Nhiên liếc nhìn cái tên trên màn hình, cũng không có nghe máy. Nhưng người ở đầu bên kia của điện thoại dường như đã đoán trước được phản ứng của anh, vô cùng “kiên cường bất khuất” mà liên tục oanh tạc điện thoại, cho đến khi Cố Bách Nhiên trượt nút trả lời với vẻ mặt tức giận. "Dịch Tiêu, hôm nay anh đi quá xa rồi!" Người đàn ông bên kia điện thoại vui vẻ nói: “Thật xin tỗi, không ngờ anh tại tức giận như vậy. Ai bảo công việc kinh doanh hiện giờ của anh lớn thế chứ, mấy người bạn thuở nhỏ và bạn học của tôi muốn làm quen với anh, tôi không thể không cho họ mặt mũi được.”
Vẻ mặt Cố Bách Nhiên nghiêm nghị, anh nhìn con đường phía trước: "Nói xong chưa? Xong rồi tôi cúp máy đây.”
“Đừng đừng đừng, anh giận thật á? Không phải chỉ ăn bữa cơm thôi sao, có gì mà giận chứ?” Giọng điệu Dịch Tiêu có chút bất mãn: “Phải rồi, trở thành sếp tổng thường xuyên được lên tin tức tài chính nên khác rồi, giá trị cũng lớn hơn, chẳng lẽ anh quên tình nghĩa bạn học nhiều năm của chúng ta rồi sao?”
Cố Bách Nhiên cười mỉa một tiếng: “Chính vì tôi nể tình bạn học nhiều năm của chúng ta nên mới chỉ kiếm cớ rời đi thôi đấy, nếu không thì tôi đã sập thẳng cửa bỏ đi ngay tại chỗ rồi.”
Dịch Tiêu xấu hổ cười hai tiếng, đột nhiên nói: "Đúng rồi, Cát Tiểu Tuệ đang đuổi theo anh đó. Anh xem, con gái người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-cua-toi-biet-bat-quy/107453/chuong-91.html