"Đi thôi." Hàn Hướng Nhu đột nhiên kéo ra, một cánh cửa nhỏ xuất hiện, giống hệt cánh cửa họ nhìn thấy trong phòng làm việc của Trương Thế Phong. Một đám người và một đám quỷ theo Hàn Hướng Nhu ra khỏi cửa, Trương Thế Phong đang ngồi khoanh chân trong phòng khách ngơ ngác đột nhiên đứng dậy, hung tợn nhìn bọn họ: “Các người thật to gan, ai cho phép các người vào đây hả?" Hàn Hướng Nhu thương hại nhìn hắn: "Ông Trương à, ông quên rồi sao? Ông đã c.h.ế.t cả trăm năm rồi, tà bị chính cha ruột ông g.i.ế.c c.h.ế.t đấy.”
Trương Thế Phong sửng sốt một lát, sau đó nhanh chóng tỉnh táo lại, gầm lên dữ tợn: "Bớt nói cmn nhảm với tao đi, thúi lắm! Người đâu! Bắt lấy kẻ trộm!"
Chỉ trong chốc lát, một đám người từ ngoài cổng sân xong vào, vây quanh bọn họ. Hàn Hướng Nhu cẩn thận nhìn vào khuôn mặt của những người đó, bao gồm cô chủ trẻ xinh đẹp, cậu cả giữa chân mày mang theo lệ khí, cậu hai hiền lành, cậu ba trong có vẻ kiêu căng phản nghịch và hơn chục người nhà họ Trương… Tất cả đều tưởng rằng mình còn sống nhưng thực tế t.h.i t.h.ể của bọn họ đã biến thành tro bụi rồi.
TBC
Hàn Hướng Nhu xoay chuyển Thận Châu trong tay, nhẹ nhàng thở dài: "Tỉnh lại đi, mọi thứ đều kết thúc rồi."
Giống như ở trong rừng rậm, đại trạch họ Trương nhanh chóng sụp đổ và biến mất. Trương Thế Phong, ba người em trai cùng với một đám con cháu trong gia đình đột nhiên hoảng sợ, như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chẳng bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-cua-toi-biet-bat-quy/107460/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.