Ông cụ Từ đang tưới hoa trong sân biệt thự của nhà họ Từ, hoàn toàn không để ý đến Kiều Trúc. Kiều Trúc đi giày cao gót thậm chí còn không vào được cổng chính, đứng ngoài cửa đợi đến tối, Từ Nam Tang kết thúc buổi đấu thầu vội vàng đến, mới giải vây cho Kiều Trúc. Từ Nam Tang cùng ông cụ Từ tưới hoa, thưởng hoa, ngắm sao, nói: “Chuyện hôm nay nếu là người khác, e rằng không được đâu.” Ông cụ Từ lúc này mới liếc nhìn Kiều Trúc, hất hàm về phía cô, nói: “Dám đến tìm ta, thật can đảm.” Vì chuyện điều động nội bộ mà xảy ra xích mích, cô gái nhà giàu mất mặt, cuối cùng cũng không trở thành con dâu của nhà họ Từ. Nhờ Kiều Trúc, hai gia đình cũng trở mặt với nhau. Kiều Trúc là chủ mưu, dám tìm đến ông cụ Từ khi có chuyện, quả thật cần rất nhiều dũng khí. Từ Nam Tang nói: “Không có gì cô ấy không làm được.” Ông cụ Từ nói: “Bình tĩnh quyết đoán, tâm cơ sâu sắc, co được dãn được, Nam Tang, cháu để một người phụ nữ như vậy bên cạnh mình, phải cẩn thận.” Từ Nam Tang nói: “Cháu biết.” Kiều Trúc nghe toàn bộ quá trình: Tổng giám đốc và chủ tịch quả nhiên không phải người bình thường, nói xấu người ta ngay trước mặt, không hề xấu hổ chút nào. Mặc dù nói là mời cả văn phòng thư ký, nhưng thực tế bộ phận hệ thống muốn mời là Kiều Trúc và Từ Nam Tang. Kiều Trúc hiểu rõ quy tắc nơi công sở, vì vậy không từ chối, liền đồng ý. Diêu Nhược Trừng tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-kieu-van-chua-rung-dong/2783166/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.