Cô mở mắt đẩy người đàn ông đang ôm cô ra, nói nhỏ: “Tắt nó đi.” Giọng nói khàn khàn truyền qua chiếc micro quả trứng nhỏ có chất lượng âm thanh rõ nét, vang vọng trong phòng “Tắt nó đi, tắt nó đi, tắt nó đi”. Kiều Trúc: “…” Từ Nam Tang hôn lên tai cô, nói: “Chất lượng âm thanh tốt đấy, giọng em quá nhỏ, dùng micrô là vừa.” Kiều Trúc tức giận trừng mắt nhìn anh, luôn cảm thấy Từ Nam Tang như bị kẻ biến thái nhập hồn vậy. Cô kéo chăn trên giường phủ lên chiếc micro quả trứng nhỏ, nói: “Tôi phải đi rồi, buông tay ra.” Quần áo của cả hai đều hơi xộc xệch, Từ Nam Tang nắm chặt cổ tay cô, nói: “Trong một ngày trêu chọc tôi hai lần, còn trêu chọc xong bỏ chạy, Kiều Trúc, em học từ ai vậy?” Từ Nam Tang liếc nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm, có chút kiêu ngạo và bất mãn trong đó. Kiều Trúc biết anh muốn gì, nhưng cô thật sự không thể đáp ứng, đứa bé trong bụng cô chưa được ba tháng, tuyệt đối không thể có hành vi thân mật. Từ Nam Tang chậm rãi nói: “Kiều Trúc, em cố tình trêu chọc tôi phải không?” Anh không hiểu tại sao cô lại không cho anh chạm vào, đâu phải lần đầu tiên, cũng không phải là thời kỳ đặc biệt, anh thật sự rất muốn chiếm hữu Kiều Trúc từ trong ra ngoài, anh chưa từng có ham muốn mãnh liệt như vậy với bất kỳ người phụ nữ nào. Ánh mắt của Từ Nam Tang khiến Kiều Trúc cảm thấy hơi lạnh lòng, cô không hiểu tại sao Từ Nam Tang nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-kieu-van-chua-rung-dong/2783179/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.