Từ Nam Tang cúi đầu hôn cô, ấn tay cô xuống giường, đan mười ngón tay vào nhau. Cơ thể Kiều Trúc vừa vặn chạm vào chỗ Từ Nam Tang phẫu thuật ở bụng, sợ đụng vào anh sẽ đau, Kiều Trúc ngoan ngoãn để anh hôn một hồi. Từ Nam Tang ôm cô vào lòng, hai người lặng lẽ bình ổn lại hơi thở. “Kiều Trúc.” “Ừm.” Từ Nam Tang ôm eo cô, giọng trầm thấp, nói: “Anh luôn muốn như thế này, nằm trên chiếc giường này ôm em.” “Tại sao?” Từ Nam Tang nhắm mắt hít nhẹ mùi tóc cô, nói: “Bởi vì đây là nhà anh.” Kiều Trúc không hiểu lắm, có phải vì nhà là nơi ấm áp hơn không? Nhưng Kiều Trúc không có nhà, khi còn nhỏ cô sống ở trại trẻ mồ côi, lớn hơn một chút thì sống ở trường học, lớn hơn nữa có khả năng kiếm tiền thì ở ghép với người khác. Cô chưa bao giờ có một ngôi nhà thật sự thuộc về mình, không có nơi nào được cô gọi là “nhà”. “Em có thích nơi này không?” Từ Nam Tang hỏi. Đây không phải là câu hỏi thừa sao, ai mà không thích biệt thự sang trọng chứ. Phòng ngủ của Từ Nam Tang có một ban công lớn với cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, chắc chắn ánh sáng ban ngày rất tốt. Kiều Trúc có thể nhìn thấy hồ trung tâm và khu rừng nhỏ bên ngoài cửa sổ vào lúc hoàng hôn. Từ Nam Tang mở mắt ra nói: “Bên đó là phòng thay đồ, em có muốn xem không?” Không muốn, cô sẽ rất ghen tị, Kiều Trúc nói: “Hì hì, thôi khỏi đi.” Từ Nam Tang nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-kieu-van-chua-rung-dong/2783190/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.