Lý Lê nói: “Tối nay không về à?” Bà nhìn Diêu Nhược Trừng, nói: “Mẹ đã gọi Nhược Trừng đến nhà để bầu bạn với mẹ.” “Không về.” Diêu Nhược Trừng lộ vẻ thất vọng, Lý Lê mỉm cười, nói: “À, con còn nhớ chuyện mẹ đã nói với con ở hội thao lần trước không?” Từ Nam Tang nói: “Không nhớ.” Lý Lê mỉm cười vuốt tóc Diêu Nhược Trừng, nói: “Tháng sau bố của Nhược Trừng sẽ về nước, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm nhé.” Từ Nam Tang không hiểu ý của Lý Lê, thản nhiên nói: “Mẹ sắp xếp là được.” Sau đó không nói gì thêm, hai bên chào tạm biệt rồi cúp máy. Diêu Nhược Trừng chớp chớp mắt, nói: “Anh Nam Tang đồng ý ăn cơm với bố cháu rồi ạ?” Lý Lê cười nói: “Đúng vậy, giờ thì cháu có thể yên tâm rồi.” Diêu Nhược Trừng nũng nịu khoác tay Lý Lê. Kiều Trúc nghe thấy Từ Nam Tang đồng ý ăn cơm, nghĩ đến lời của thư ký Vương, tim cô hơi thắt lại, cô nhìn người đàn ông đang nhắm mắt ôm cô, Từ Nam Tang chắc không hiểu ý của mẹ anh đâu nhỉ, Kiều Trúc tự bào chữa cho anh trong lòng. Nhưng nếu anh hiểu thì sao? Kiều Trúc không dám nghĩ tiếp. Từ Nam Tang mở mắt, “Không ngủ được à?” Kiều Trúc đổi tư thế trong vòng tay anh, do dự một lúc, hỏi: “Nam Tang, từ nhỏ anh đã rất nghe lời người lớn sao?” Từ Nam Tang “Ừm” một tiếng, nói: “Bố anh mất sớm, mẹ anh vì anh mà không tái giá, ông nội cũng chỉ có một mình anh là cháu trai, anh quen với việc cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-kieu-van-chua-rung-dong/2783193/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.