Buổi tối tan làm, đợi mọi người về hết, Kiều Trúc đi tìm Từ Nam Tang. Không có ai trong văn phòng của tổng giám đốc, Kiều Trúc đi đến phòng nghỉ bên cạnh gõ cửa. Cánh cửa khép hờ, bên trong tối om. Kiều Trúc do dự một chút rồi đẩy cửa bước vào. Vừa bước được một bước, đột nhiên một bàn tay thò ra túm lấy cánh tay cô, kéo mạnh Kiều Trúc vào bóng tối. Lưng Kiều Trúc dựa vào tường, cô đưa tay sờ soạ.ng, chạm vào một lồ.ng ngực .trụi, rắn chắc. “…” Từ Nam Tang không mặc quần áo. Môi cô bị bịt chặt, Kiều Trúc bị hôn đến nghẹt thở, dùng sức đẩy anh ra, nói khẽ: “Anh bị điên à?” Từ Nam Tang áp sát cô, nói: “Không phải em mời anh nếm thử môi em sao?” Kiều Trúc cười, đôi mắt trong bóng tối đặc biệt sáng ngời, kéo dài giọng điệu mập mờ, nói: “Sếp Từ, anh sẽ không nghĩ về chuyện này cả ngày đấy chứ?” Nghe cô trêu chọc mình, Từ Nam Tang đột nhiên cúi người bế Kiều Trúc lên, sải bước đến bên giường đặt cô xuống. Từ Nam Tang chống tay lên người cô, giọng khàn khàn, nói: “Em càng ngày càng to gan, dám trêu chọc anh như vậy, em không sợ anh sẽ…” “Được.” Kiều Trúc trong bóng tối nói, giọng nói trong trẻo. Từ Nam Tang ngẩn người, cơ thể căng cứng, dường như không nghe rõ lời cô nói, chậm rãi hỏi: “Ý em là…?” Giọng nói lại càng khàn hơn ba phần. Kiều Trúc vòng tay qua cổ anh, thổi hơi thở nhẹ nhàng vào tai anh, khẽ cười nói: “Em nói – được.” Đôi mắt Từ Nam Tang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-kieu-van-chua-rung-dong/2783197/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.