Thứ hai đi làm, thư ký Vương và những người khác biết chuyện xảy ra với nhà họ Từ, đều rất ngạc nhiên, thư ký Cao nói: “Giám đốc Lê chắc chắn càng hài lòng với cô con dâu này hơn.” Dao Dao nói: “Là sếp Từ kết hôn, chứ có phải mẹ anh ấy kết hôn đâu, giám đốc Lê có hài lòng đến mấy, sếp Từ không đồng ý cũng vô dụng.” Thư ký Cao nói: “Tình cảm mà, vun đắp vun đắp sẽ có thôi, hơn nữa anh thấy cô Diêu cũng rất xinh đẹp, đứng với sếp Từ cũng rất xứng đôi.” Dao Dao nói: “Anh đâu phải sếp Từ, sao biết có thể vun đắp tình cảm được hay không.” Thư ký Cao nói: “Anh không phải sếp Từ, nhưng anh là đàn ông, đàn ông đều giống nhau.” Dao Dao không phục, nhìn Kiều Trúc đang cúi đầu không nói gì, nói: “Chị Kiều, chị là người thường xuyên đi cùng sếp Từ nhất, có nghe nói sếp Từ thích kiểu con gái như thế nào không?” Kiều Trúc gượng cười, nói: “Chị không biết, anh ấy…”, Kiều Trúc ngừng một chút, nói: “Chưa từng nói.” Thư ký Vương nghe họ nói càng lúc càng quá đáng, liền nhắc nhở: “Trong công ty không nên bàn tán chuyện riêng tư của lãnh đạo, nhất là chúng ta, nếu bị người của bộ phận khác nghe thấy sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt.” Bởi vì thư ký là người gần lãnh đạo nhất, sẽ có người cho rằng những gì nghe được từ thư ký nhất định là thật, nếu không có chuyện gì xảy ra thì không sao, nếu có chuyện xảy ra, sau này không có một công ty lớn nào dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-kieu-van-chua-rung-dong/2783203/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.