Dương Mục Thần đứng ở cửa phòng trà, nhìn cô gái đang ngồi xổm trên đất khóc nức nở hồi lâu. Thì ra cô cũng biết khóc, cũng có lúc yếu đuối như vậy. Kiều Trúc thời đại học mà Dương Mục Thần nhìn thấy trong điện thoại của Lê Tiểu, kiêu ngạo, tự tin, tràn đầy sức sống. Đối mặt với sự làm khó của của anh ta, Kiều Trúc tỏ ra thông minh và láu lỉnh. Kiều Trúc hôn Từ Nam Tang trước cửa khách sạn, dịu dàng xinh đẹp, linh động hoạt bát. Còn Kiều Trúc bây giờ, bất lực, nước mắt giàn giụa. Rốt cuộc Từ Nam Tang tốt đến mức nào, mới có thể khiến cô gái kiêu ngạo, hoạt bát này hạ thấp tôn nghiêm, vứt bỏ sĩ diện, tha thiết cầu xin. Lại vì yêu mà không được, khóc không thành tiếng. Dương Mục Thần đứng ở cửa lặng lẽ nhìn một lúc, đột nhiên lên tiếng, nói: “Đừng khóc nữa.” Kiều Trúc ngồi xổm trên đất, nghẹn ngào ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh ta, khẽ quay mặt đi, không muốn để người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình rồi trở thành trò cười. Dương Mục Thần đưa cho cô một gói khăn giấy, bước vào phòng, tiện tay đóng cửa lại. Kiều Trúc lau nước mắt, không chịu nhìn anh ta, khàn giọng nói: “Sao chỗ nào cũng có anh vậy.” Dương Mục Thần cười một tiếng, nói: “Vì gần đây tôi đang thực tập ở tập đoàn Từ Thị, cô không quan tâm đến tôi, đương nhiên không biết rồi.” Kiều Trúc cụp mắt không nói gì, cô đứng dậy định đi, nhưng vì ngồi xổm quá lâu, đứng dậy đột ngột, trước mắt bỗng tối sầm, trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-kieu-van-chua-rung-dong/2783205/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.