Chỉ cần không nghĩ đến Từ Nam Tang, cuộc sống của Kiều Trúc vẫn có thể tiếp tục. Từ sau khi biết bí mật cô mang thai, Dương Mục Thần trở nên đặc biệt lắm chuyện. Trời nóng Kiều Trúc muốn ăn kem, anh ta nói có quá nhiều chất phụ gia, muốn ăn cay một chút, anh ta nói sau này em bé sẽ bị nổi mụn, ngay cả khi tăng ca thêm một lúc, cũng bị Dương Mục Thần nói sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của em bé. Kiều Trúc chưa bao giờ bị ai quản thúc như vậy, nhẫn nhịn khuyên nhủ anh ta đừng xen vào chuyện của mình. Dương Mục Thần suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Nếu cô không chăm sóc tốt cho bản thân, tôi vẫn nên nói với bác gái và anh họ một tiếng thì hơn.” Kiều Trúc: “…” Vô liêm sỉ! Kiều Trúc đành phải nở nụ cười, vội vàng kéo Dương Mục Thần đang định gọi điện thoại lại, nói: “Được được được, tôi nhất định có thể chăm sóc tốt cho bản thân, không làm phiền nhà họ Từ nữa.” Dương Mục Thần nhướng mày, kéo ngăn kéo bàn làm việc ra, lấy một quả táo bắt đầu gọt, nói: “Mỗi ngày một quả táo, bác sĩ tránh xa tôi, nào, nhiệm vụ ăn táo hôm nay của cô vẫn chưa hoàn thành.” Kiều Trúc: “…” Có Dương Mục Thần ở đó giúp đỡ, công việc của Kiều Trúc bỗng chốc nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không còn phải tăng ca đến tận khuya nữa. Ăn ngon, ngủ ngon, bụng Kiều Trúc lớn lên trông thấy, dù mặc áo phông rộng thùng thình, nhưng khi giơ tay nhấc chân vẫn có thể thấy rõ đường cong của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-kieu-van-chua-rung-dong/2783208/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.