Kiều Trúc nằm nghiêng, ngáp một cái, nhìn chiếc giường ở phía xa nhất, nói: “Chúng ta như vậy có phải quá khách sáo không?” Từ Nam Tang cũng lật người, nhìn Kiều Trúc với vẻ mặt vô cảm, nói: “Chúng ta đã chia tay rồi, chẳng lẽ không nên khách sáo sao?” Kiều Trúc: “…” Người đàn ông này thật sự là… Cô đã bằng lòng làm lành với anh rồi, anh không thuận theo bậc thang mà xuống, ngược lại còn được nước lấn tới. Quả nhiên, bản chất của lạnh lùng là kiêu ngạo. Nói anh béo, anh còn thở hổn hển với cô. Kiều Trúc bĩu môi, nói: “Đã chia tay rồi, tại sao sếp Từ còn đến Quảng Châu?” Từ Nam Tang nói: “Tôi vì công việc. Còn em, đã đi rồi, tại sao lại quay về?” Kiều Trúc nói: “Em cũng vì công việc.” Từ Nam Tang cười lạnh, rõ ràng không tin. Kiều Trúc buồn ngủ quá, đứa bé trong bụng cô không vui đá cô một cái, phản đối người lớn bên ngoài bụng thật là ồn ào. Kiều Trúc nói: “Chuyện trước kia để ngày mai chúng ta giải quyết”, cô ngáp một cái thật to, nói: “Tối nay chúng ta có thể mỗi người nhường một bước được không?” Từ Nam Tang thản nhiên ừ một tiếng. Mỗi người nhường một bước có nghĩa là, bọn họ mỗi người dịch lên nửa ô, lại nằm chung trên chiếc giường ở giữa ba chiếc giường. Từ Nam Tang ôm Kiều Trúc vào lòng, cảm giác thỏa mãn khi tìm lại được thứ đã mất tràn ngập lồ.ng ngực, anh cúi đầu áp môi lên trán Kiều Trúc, hôn cô một cái, dịu dàng nói: “Kiều Trúc, em có thể giảm cân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-kieu-van-chua-rung-dong/2783213/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.