Bảy giờ sáng, Kiều Trúc đúng giờ tỉnh giấc, cô mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà, sau đó lướt một vòng quanh phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt người đàn ông bên cạnh. Ký ức dần dần trở lại, Kiều Trúc nhớ ra, cô và Từ Nam Tang đã đăng ký kết hôn, cô đã đường đường chính chính trở thành vợ hợp pháp của Từ Nam Tang. Kiều Trúc đẩy đẩy người đàn ông đang ngủ say, Từ Nam Tang nhắm mắt, đưa tay vào trong áo cô, thám hiểm vùng đất tuyết trắng cao ngất, người đàn ông bỗng nhiên cười một tiếng. Kiều Trúc nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhắm nghiền của anh, nói: “Anh cười cái gì?” Môi Từ Nam Tang áp sát vào nụ hoa đỏ kiêu hãnh trên đỉnh tuyết, nói: “Thảo nào…” “Thảo nào cái gì?” Từ Nam Tang lười biếng nói: “Trước đây anh vẫn luôn thắc mắc tại sao em đột nhiên lớn hơn, thì ra là vì nguyên nhân này.” Kiều Trúc: “…” Trước đó một khoảng thời gian, ánh mắt của Từ Nam Tang luôn như có như không lướt qua ngực cô, cô cứ nghĩ là mình suy nghĩ nhiều, hóa ra thật sự có người đầu óc toàn rác rưởi. Ai mà ngờ được ông chủ lớn nghiêm túc, trầm ổn, lạnh lùng, kiêu ngạo lại đi suy nghĩ mấy chuyện bỉ ổi này chứ. Cũng như bây giờ, vẻ mặt Từ Nam Tang nghiêm túc trêu chọc Kiều Trúc, khiến cô thở hổn hển, nhưng tên khốn này nhìn cô với vẻ mặt y hệt như đang xem tài liệu vậy. Từ Nam Tang “ăn sáng” xong, nhẹ nhàng nâng bụng Kiều Trúc, giúp cô giảm bớt áp lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-kieu-van-chua-rung-dong/2783221/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.