— “Tôi không thể xa cô một phút nào”
Câu nói này được thốt ra từ miệng sếp tổng với vẻ mặt không cảm xúc, sức công phá chẳng khác gì một quả bom nguyên tử.
Dù Thẩm Mật có một trái tim mạnh mẽ đến mức không gì có thể phá vỡ, cũng không chịu nổi việc bị chính người trong cuộc lặp lại câu nói khoác lác mà cô đã từng nói, nhưng phẩm chất nghề nghiệp tốt đẹp đã giúp cô quản lý được biểu cảm của mình.
Hai má Thẩm Mật nóng hôi hổi, cô mỉm cười chỉ ra ngoài, giọng nói bình tĩnh: “Khuy măng sét của anh bị rơi mất một chiếc, tôi đi tìm xem, chắc không mất quá một phút đâu.”
…. Cô đang nói cái khỉ gì vậy!!
Thật sự là đang lạy ông tơ ở bụi này đó!
Tạ Dung Trác dời mắt, như thể lười đáp lại cô.
Thẩm Mật bước nhanh về phía phòng nghỉ, liếc mắt một cái đã thấy chiếc khuy măng sét kim cương sáng lấp lánh dưới ánh nắng. Cô lấy khăn giấy ướt ra khỏi túi, cầm chiếc khuy măng sét nhẹ nhàng lau sạch, rồi dùng giấy bọc lại.
Chung Tự dựa vào lan can ‘chậc’ một tiếng: “Đúng là một giây một phút cũng không thể rời xa nhau được mà.”
Rõ ràng hắn đã nghe thấy, mỉm cười với Thẩm Mật: “Từ lâu đã biết nó có dục vọng chiếm hữu mạnh với đồ vật rồi, nhưng không ngờ cái nết xấu xa này còn phát tác trên cả người cơ đấy. Mới nói chuyện có dăm ba câu thôi mà đã không chịu nổi, sau này cô có bạn trrai, vậy há chẳng phải là nó sẽ khó chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-nho-ngot-ngao-tu-liem/2990953/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.