Sư phụ nói thế là ý gì?
Thẩm Mật đứng trên sân ga tàu điện ngầm, cúi đầu nhìn tin nhắn trong khung chat.
Chẳng nhẽ anh ấy quen Tạ Dung Trác?
c*̃ng không phải là không thể.
Cái giới này vốn dĩ đã nhỏ rồi, quen được Vương Bạc, vậy thì khả năng quen Tạ Dung Trác rất cao. Thế nhưng sư phụ chưa bao giờ phản bác những lời phàn nàn c*̉a cô về Tạ Dung Trác, chắc hẳn quan hệ cũng không tốt lắm.
Có điện thoại gọi đến, suy nghĩ của Thẩm Mật bị cắt ngang, cô nhấc máy: “Thanh Thanh.”
“Mật Mật cậu về nhà chưa? Vừa nãy đông người không tiện nói chuyện, tớ nghẹn chết mất. Sao trước đây tớ không hỏi thêm một câu cậu làm ở công ty nào chứ.” Trương Chỉ Thanh xấu hổ, hỏi: “Hôm nay cậu, không bị chú út tớ dọa chứ?”
Thẩm Mật trả lời rất thành thật: “Có.” Cô suýt chút nữa đã bị dọa cho ói máu.
“Bảo sao trước kia cậu bị tra tấn đến độ—” Trương Chỉ Thanh vội vàng sửa lời: “Bị bận đến độ đó. Chú út c*̉a tớ trông có vẻ nghiêm khắc thật, nhưng với ai chú ấy cũng đối xử như vậy, cũng rất nghiêm khắc với bản thân, chắc chắn không phải nhằm vào cậu đâu.”
“Thật sao?”
“Thật mà! Ở nhà mà chú ấy c*̃ng y như thế, tính cách lạnh lùng mà cố chấp, nói không đi xem mắt, ông bà nội tớ hợp sức giả bệnh cũng lừa không thành công.”
“…”
Hóa ra sếp tổng c*̃ng có nỗi phiền não bị gia đình ép đi xem mắt.
Trương Chỉ Thanh hắng giọng, thiếu tự tin mà an ủi: “Thật ra chú út
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-nho-ngot-ngao-tu-liem/2990959/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.