Ngày hôm sau, Tạ Dung Trác vừa mở cửa phòng ngủ đã nhìn thấy Thẩm Mật đứng bên ngoài.
Cô vận chiếc áo sơ mi nhạt màu, váy đuôi cá tôn lên đường cong trưởng thành, tóc đuôi ngựa buộc cao gọn gàng, phần đuôi tóc hơi xoăn hiện lên vẻ nghịch ngợm, nụ cười rạng rỡ, trông vừa thanh lịch lại vừa dịu dàng.
“Chào sếp buổi sáng.” Ngay cả âm thanh c*̃ng trở nên ngọt ngào.
Tạ Dung Trác c*́i đầu, nheo mắt lại quan sát biểu cảm c*̉a cô, trên mặt như đang viết ‘xin mời bắt đầu màn trình diễn của em’.
Một tay Thẩm Mật xách hộp bánh ngọt, nụ cười trông còn ngọt hơn cả kẹo: “Ngài ăn bánh mochi tuyết lạnh không ạ? Vị anh đào đó.”
Thực ra Tạ Dung Trác không thích ăn anh đào.
Anh chọn vị anh đào, là vì biết Thẩm Mật thích ăn việt quất.
“Không ăn.”
Thẩm Mật vẫn duy trì nụ cười, nghiêng đầu, giơ tay kia lên: “Ăn hủ tiếu xào không ạ?”
Tạ Dung Trác liếc nhìn phần hủ tiếu xào trên tay cô.
“Em làm? Không ăn.”
Ý là không ăn đồ do cô nấu đó.
“Không phải do em nấu đâu, mua sẵn, không có liên quan tẹo nào đến em cả.”
Thẩm Mật đặt túi lên bàn ăn, xắn tay áo đi rửa tay, khi Tạ Dung Trác sắp chạm vào cốc nước thì cô đã nhanh tay cầm lên trước một bước, giúp anh rót đầy nước nóng, khóe môi nhếch lên: “Anh cẩn thận kẻo nóng.”
Tạ Dung Trác bưng cốc nước ngồi vào bàn ăn: “Mua chỗ nào đấy?”
“Tiệm ăn hôm trước anh đưa em đi.”
Tiệm ăn đó không mở cửa vào buổi sáng, Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-nho-ngot-ngao-tu-liem/2990969/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.