Anh vẫn nhớ.
Tạ Dung Trác vẫn nhớ cô từng nói bên ngoài rất tối.
“Xuống dưới?” Âm thanh c*̉a Tạ Dung Trác vang lên ở đầu bên kia: “Hay để tôi lên?”
Thẩm Mật loạn nhịp: “Anh, anh đang ở dưới lầu ư?”
Tạ Dung Trác: “Không thì ai bật đèn lên cho em?”
Thẩm Mật vô thức ngẩng đầu nhìn l*n đ*nh tòa nhà đối diện, dường như Tạ Dung Trác đang cười khẽ: “Nhìn xuống đi.”
Cô vội vàng nhón chân nhoài người ra ngoài, qua lớp lưới bảo vệ, vừa thoáng qua đã trông thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng dưới lầu.
Thẩm Mật lập tức quay người lao xuống dưới.
Cô chạy đến mức mồ hôi đầm đìa, nhưng khi còn cách Tạ Dung Trác vài mét liền dừng lại, nắm chặt tay áo, đổi sang bước thật chậm rãi về phía anh.
Tạ Dung Trác đứng bên cạnh bức tranh tường, ánh đèn ấm áp mạ lên gương mặt tuấn tú c*̉a anh đến rõ ràng.
Anh c*̣p mắt, khi nhìn thấy cô, ánh mắt bỗng hóa dịu dàng, đôi con ngươi đen láy lấp lánh ánh sáng vụn vặt.
Thẩm Mật ngẩng đầu, khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, một cảm xúc chưa từng có ập đến.
Thẩm Mật đoán được đó là cảm xúc gì.
Cô trở nên lo sợ hoảng hốt, thậm chí còn chẳng dám miệt mài theo đuổi.
Có chăng là vì ghét cô đi quá chậm.
Tạ Dung Trác nhíu mày, giây sau liền đi thẳng đến trước mặt cô.
Anh c*́i đầu nhìn chăm chăm vào đôi mắt ửng đỏ c*̉a cô: “Khóc cái gì, cãi nhau thua?”
Thẩm Mật hít hít mũi, ra vẻ kiên cường nở nụ cười: “Sao thế được… mắt em đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-nho-ngot-ngao-tu-liem/2990972/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.