Buổi trà chiều Tạ Dung Trác hẹn đối tác bàn chuyện công việc, không có việc gì của Thẩm Mật, cô có thể tan làm sớm để thu xếp quần áo.
Mặc chiếc váy bó sát không tiện gói ghém hành lý, Thẩm Mật đi tới trước cửa kính ban công, giơ tay kéo rèm lại, rồi mở tủ lấy bộ đồ thường ngày, ngồi xuống giường thay đồ.
Điện thoại reo lên, màn hình hiện lên lời mời cuộc gọi thoại c*̉a ‘dsm’.
Thẩm Mật vuốt màn hình nghe.
“Có gì dặn dò ạ? Sư phụ cưng.”
Giọng Tạ Dung Trác vừa mềm mại vừa dịu dàng vang lên: “Về nhà chưa? c*̣c cưng.”
Thẩm Mật chờ thêm hai chữ ‘đồ đệ’ ở phía sau, nhưng chờ vài giây rồi mà Tạ Dung Trác không nói tiếp.
—- Tạ Dung Trác gọi cô là c*̣c cưng???
Thẩm Mật vui sướng trong lòng, nhưng lại không quá ngạc nhiên, giả vờ như đó là điều đương nhiên, giọng điệu tự nhiên nói: “Ồ, vừa mới về.”
Tạ Dung Trác: “Thu dọn xong rồi gọi điện thoại cho anh, anh đến đón em.”
Thẩm Mật bật loa ngoài, đặt điện thoại lên gối, cúi đầu cởi cúc áo sơ mi: “Anh cứ bận việc của anh đi, Thanh Thanh đã xin nghỉ phép rồi, đang trên đường đến.”
Tạ Dung Trác ‘ừ’ một tiếng, dừng một lát, rồi nhắc nhở cô: “Đừng cởi quần áo trước mặt anh.”
Mọi dây thần kinh trong đầu Thẩm Mật căng lên, nín thở nhìn chung quanh: “Anh cài camera giám sát trong nhà em à!?”
Tạ Dung Trác bật cười: “Nó khó nghe ra đến vậy sao?”
“….”
Nó có thể nghe ra được sao??
“Anh, anh c*̃ng đâu có nhìn thấy!” Ngoài miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-nho-ngot-ngao-tu-liem/2990988/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.