Đã là mười giờ rưỡi, các quán ăn sáng ven đường đã lần lượt dọn quầy, tiệm mà Thẩm Mật yêu thích cũng đã bán hết rồi đóng cửa.
“Dậy muộn, trách ai đây?” Thẩm Mật xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình, chờ đợi được cho ăn.
Tạ Dung Trác nắm tay cô đi ngược về nhà: “Bánh bột chiên do dì giúp việc ở nhà làm cũng không tệ mà.”
Cây hòe cổ thụ trong hẻm che khuất ánh nắng, Thẩm Mật đi chầm chậm: “Em chỉ ăn cái thứ xếp hàng mua được thôi, cái mà em ăn là bầu không khí đó.”
“Em là thích ăn cái thứ anh xếp hàng mua cho,” Tạ Dung Trác búng nhẹ trán cô: “Hành hạ anh có thể khiến cho em vui à?”
Thẩm Mật nghiêng đầu cười: “Vui!”
Mặc dù biết Tạ Dung Trác rất cưng chiều cô, nhưng mỗi khi nhìn thấy anh mặc vest chỉnh tề đi xếp hàng mua đồ ăn vặt cho cô, Thẩm Mật vẫn luôn tràn ngập cảm giác hạnh phúc mãnh liệt rằng mình đang được yêu thương sâu sắc.
Sau khi chìm đắm trong tình yêu cô bắt đầu trở nên nhạy cảm, dễ bị những chi tiết nhỏ làm cho xúc động.
Cô đi chầm chậm, Tạ Dung Trác cố tình thả chậm tốc độ chờ cô.
“Thẩm Mật.” Anh đột nhiên nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi hỏi: “Chuyện sáng nay ba nói, em là đang nghiêm túc sao?”
“Đương nhiên là nghiêm túc rồi,” Thẩm Mật cười xấu xa: “c*̣c cưng của anh tham tiền mà.”
“Em mà tham tiền, thì đã bị anh ngủ cả vạn lần tự bao giờ rồi.”
Tạ Dung Trác mặt không đổi sắc nói ra tình hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-nho-ngot-ngao-tu-liem/2990997/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.