Trên bàn đàm phán tiếng cãi vã vang lên không ngớt, rõ ràng nửa tiếng trước đôi bên còn hữu nghị hòa thuận xưng anh gọi em với nhau.
“Bên chúng tôi đã nhượng bộ rồi, anh làm thế này thật sự không có cách nào để bàn bạc tiếp!”
“Đã nói đâu ra đó rằng ba nhà cùng làm, cô lại dắt theo một tên Tây, chơi nhau à!”
“Ý c*̉a anh là chúng tôi không có thành ý? Anh cứ ra ngoài mà hỏi xem có công ty nào đưa ra được cái giá này không!”
“Lúc ông đây đến nếu mấy người nói là sẽ chia theo định suất này, thì có cái nịt mà ông đây đến, nói năng như bắn pháo hoa, chẳng quân tử chút nào.”
…
Trong phòng họp bày hơn hai mươi chiếc ghế, giọng địa phương từ khắp mọi miền bay loạn xạ, không khí mấy bận căng như dây đàn.
Thẩm Mật gãi gãi lổ tai, hôm nay cô mặc bộ đồ công sở thường ngày khá đơn giản, mái tóc dài uốn nhẹ buông xõa dịu dàng ngang vòng eo thon, phần mái cụp vào ôm lấy chiếc cằm tinh xảo, gương mặt xinh đẹp rực rỡ cố ý thu bớt vẻ yêu mị, chiếc sơ mi xanh nhạt cùng tông, tươi mát và dịu dàng, vạt áo ngoan ngoãn được sơ vin vào chiếc váy đuôi cá màu trắng. Trẻ trung, tràn đầy sức sống, trông vừa mềm mại đáng yêu lại vô hại.
“Tiểu Thẩm, cô lại đây phân xử đi, cô nói xem yêu cầu của lão Vương có phải là quá đáng lắm không!”
Nhà cung cấp trung niên ngồi đối diện đẩy quả bóng trách nhiệm sang cho Thẩm Mật người trông có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-nho-ngot-ngao-tu-liem/2991005/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.