Tháng bảy.
Bệnh viện Nhân dân Tuệ Thành.
Bên ngoài phòng sinh, chị gái y tá bế một em bé con vừa mới chào đời bước ra, nét mặt hớn hở gọi lớn: “Thẩm Mật, người nhà của Thẩm Mật đâu, ai là ba c*̉a đứa bé?”
“Là tôi.” Nét mặt Tạ Dung Trác nghiêm nghị, cà vạt lỏng lẻo, cúc áo sơ mi cũng tuột mất hai viên, có thể nhìn ra được anh đang rất căng thẳng, vẻ điềm tĩnh thường ngày c*̃ng chẳng thể giấu nổi sự hoảng loạn trong ánh mắt: “Bà xã tôi thế nào rồi?”
“Trạng thái c*̉a sản phụ rất tốt.” Y tá trao đứa bé cho anh: “Chúc mừng nhé, là một bé trai.”
Nghe tin Thẩm Mật bình an, Tạ Dung Trác thở phào nhẹ nhõm.
Ngay sau đó anh khựng lại: “Con trai?”
Anh không đưa tay ra đón lấy đứa trẻ, giọng điệu lộ rõ vẻ thất vọng: “Có ôm nhầm con không?”
Y tá: “…”
Trương Chỉ Thanh vội vàng đón lấy đứa bé, cẩn thận bế vào lòng: “Cảm ơn chị y tá, chị vất vả rồi ạ.”
Chị y tá nhìn người đàn ông trẻ tuổi, thầm nghĩ lại thêm một ông bô muốn sinh con gái đến phát lú rồi.
Tạ Dung Trác biết Thẩm Mật muốn sinh con gái đến nhường nào, suốt cả thai kỳ, cô hận không thể cai toàn bộ đồ chua, cai dầu mỡ. Người ta bảo chua trai cay gái, cô cứ cố ám thị bản thân rằng mình muốn ăn cay và sợ dầu mỡ, những bộ quần áo con nít, tất con nít, mũ con nít chuẩn bị cho em bé đều là màu hồng, váy cho bé từ một đến năm tuổi cũng đã mua sẵn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-nho-ngot-ngao-tu-liem/2991007/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.