Ba người có chút giằng co, Lâm Nhã đem hai tay giơ lên để Trần Chính Hào kiểm tra túi mình.
Khi hắn phát hiện thứ cô để trong túi thật sự là điện thoại thì mới an tâm ném nó ra ngoài, lại dùng tay sờ mặt cô hai lần.
“Tôi đem tiền tới rồi, anh còn muốn gì?” Lâm Nhã nghiêng đầu về sau, ghét bỏ nhìn hắn.
Trần Chính Hào suy nghĩ một chút, con ả này tuy rằng rất đáng ghét, nhưng cơ thể quyến rũ, dung mạo không chê vào đâu được, cứ như vậy để nó chết thì quá uổng phí.
Thấy ánh mắt dâm tà của Trần Chính Hào, người đàn ông bên cạnh nhắc nhở:
“Đừng phí thời gian nữa, không phải nói sau khi cầm tiền sẽ đi ngay à?”
“Không vội, cho tôi nửa tiếng.”
Trần Chính Hào túm tóc Lâm Nhã kéo mạnh tới, cô cắn răng nhẫn nhịn, để hắn áp mặt lại gần mình.
Người đàn ông kia tức giận mắng: “Mày điên à, có tiền muốn bao nhiêu gái chẳng được?”
“Ông nhát chết như vậy thì đi trước đi, con ả này hại tôi thảm như thế, tôi không thể tha cho nó được.” Trần Chính Hào cáu gắt.
Thấy hắn không chịu đi, người đàn ông kia cúi xuống cầm lấy một cái va li bên cạnh rồi nói:
“Mày muốn làm gì thì làm, tao không quan tâm, tao đi trước.”
“Ừm.” Trần Chính Hào nhẹ nhàng gật đầu.
Người đàn ông vừa kia nhấc chân lên, Trần Chính Hào đột nhiên đẩy Lâm Nhã ra rồi xoay người, dùng dao đâm mạnh vào lưng ông ta.
“Aaaaaa! Chó chết!”
Ông ta gào to một tiếng, động tác của tên này quá nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-toan-nang-cua-duong-tong/2028645/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.