Không khí như đông đặc lại khiến mọi người hít thở có chút khó khăn, Lâm Nhã nheo mắt nhìn đám con trai thừa thãi trong phòng, nói:
“Các cậu ra ngoài trước đi.”
“Không được, chẳng may hai người ở trong này lại…” Cố Thiên là người đầu tiên phản đối, nhưng nói một nửa đã bị bạn cậu kéo tay.
Quay đầu nhìn Triệu Phục, ông ta như một con cá mắc cạn, đầu đầy máu rồi ngồi đó không dám nói lời nào, sao có thể làm gì được hai người kia.
Cho dù muốn, chắc Lâm Nhã sẽ lại cho ông vài cú…
Từ Côn biết Lâm Nhã định làm gì đó nên tự giác kéo tay hai tên thiếu gia bên cạnh đi rồi nói:
“Không cần lo, chúng ta đứng ở cửa chờ là được.”
Ba người kéo ra ngoài rồi, Lâm Nhã mới liếc mắt nhìn bộ quần áo nhăn nhúm nằm lung tung trên sàn, áo và quần mỗi thứ một nơi, không còn dùng được nữa.
Cô cầm điện thoại nhắn tin bảo Từ Côn chuẩn bị một bộ khác sạch sẽ hơn, sau đó đứng lên đi về phía Triệu Phục.
Lão sợ hãi lùi về sau trong tình trạng khỏa thân, vừa lùi vừa nói:
“Tôi xin lỗi rồi, cô muốn làm gì?”
Lâm Nhã dùng chân giẫm lên ngực ông ta, từ trên cao nhìn xuống rồi nói:
“Chuyện hôm nay, tôi sẽ bỏ qua cho ông với một điều kiện nho nhỏ.
Ông làm được không?”
“Còn phải xem chuyện đó là chuyện gì…”
Lão do dự, đưa mắt nhìn lên chỉ thấy người phụ nữ đối diện nở nụ cười ranh mãnh:
“Tôi chỉ nói vậy thôi, ông không làm cũng phải làm.
Nếu không, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-toan-nang-cua-duong-tong/2028708/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.