Ở lại thành phố của biển thêm một ngày để nghỉ ngơi và đến đồn cảnh sát khai báo, đợi cho mọi việc ổn định rồi, Đường Hạo mới nói cần trở về.
Anh thuận tiện nhắc tên vị cảnh sát đã lơ là trong lúc làm việc, bảo phía họ nên phê bình thái độ này của anh ta.
Đi công tác vẻn vẹn ba ngày, hai ngày đầu gặp rắc rối, ngày thứ ba bắt đầu có được cảm giác thoải mái hơn thì đã phải lên xe về nhà.
Điền Tiểu Cương sớm nhận được tin tức và chạy đến đây đón bọn họ, anh chàng vui vẻ gần chết, cứ nghĩ sẽ được ở lại đi dạo ngắm cảnh một hôm, nào ngờ vừa đến nơi chưa bao lâu liền nghe sếp của mình nói:
“Cậu ra sau xe, tôi lái.”
Vậy là không được đi tham quan rồi? Điền Tiểu Cương bày tỏ mình rất oan ức, rất khổ sở.
Nhưng nhìn khuôn mặt lạnh tanh của ông chủ, đành nuốt nước mắt ngồi sau xe ngủ một giấc dài để an ủi chính mình.
Sau khi Đường Hạo bị thương, Lâm Nhã luôn kề sát bên cạnh để bưng trà rót nước cho anh, tay anh đau không tiện dính nước, cũng là Lâm Nhã giúp anh tắm rửa, sau đó tiện thể ở bên trong hoạt động mạnh một chút.
Anh rất hưởng thụ cảm giác này, còn nói về đến nơi sẽ thưởng cho cô.
Lâm Nhã còn đang tò mò phần thưởng mà anh nói là gì thì nhận được một tin sét đánh.
Anh cho phép cô thay thế mình quyết định những dự án dưới hạn mức một tỷ đô.
Đây là tin tưởng năng lực của cô? Hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-toan-nang-cua-duong-tong/2028711/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.