Mưa vẫn rơi không ngừng cho đến tận nửa đêm, thời tiết bắt đầu lạnh hơn khi sương xuống.
Lâm Nhã co người trong lòng Đường Hạo, cô đã tỉnh từ lâu rồi nhưng không muốn ngồi dậy.
Cô phải nhìn xem người giới hạn chịu đựng của người bên cạnh để phán đoán một chút giá trị của mình trong lòng anh.
Cơ thể anh giữ nguyên tư thế suốt mấy tiếng đồng hồ đã có dấu hiệu hơi tê cứng, nhưng vẫn đang im lặng không nhúc nhích để cô ngủ yên một chút.
Chỉ cần Lâm Nhã hơi có động tác, anh lập tức đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô.
Qua thêm một lúc, cổ của Lâm Nhã bắt đầu hơi đau.
Hiện tại không dậy không được nữa, cô giả vờ dụi dụi mắt rồi ngồi thẳng người lên, mơ màng hỏi:
“Mấy giờ rồi?”
“Ba giờ sáng.” Đường Hạo cầm điện thoại lên xem, giọng có phần mệt mỏi.
Anh lái xe nửa ngày đường, cả đêm còn bị cô đè lên người không cách nào ngủ nổi, hiện tại không khỏi có chút đau đầu.
“Đừng nói là anh vẫn chưa ngủ đấy?”
“Ừm.”
Ừm là ý gì? Làm như cô không biết anh thức cả đêm để canh chừng cho cô vậy.
Người đàn ông này cứ thích tỏ vẻ lạnh nhạt hờ hững, nhưng lại lén lút quan tâm chăm sóc cô, đầu anh có bị tổn thương nơi nào không nhỉ?
Lâm Nhã đột nhiên di chuyển ra sát vách xe rồi vỗ vỗ đùi mình, ý bảo anh có thể nằm xuống.
Người đàn ông này không hiểu ý tốt của cô, đưa mắt nhìn một cái rồi thôi.
“Thật là, anh mau nằm xuống ngủ một chút đi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-toan-nang-cua-duong-tong/2028716/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.