Biết người biết mặt không biết lòng, Lâm Nhã lúc này như một cô bé ngượng ngùng trước chàng trai mình thích, tai và gò má đều ửng hồng.
Cô lại bắt đầu mạnh miệng nói:
“Ông chủ, không cần anh ở đây nữa, anh có thể về rồi.”
Đường Hạo thấy cô đưa tay muốn đẩy mình thì túm lấy cổ tay cô, cười đáp:
“Nói không cần là không cần? Nói đuổi là đuổi?”
Cô vốn nhỏ hơn anh sáu tuổi, ngày thường anh dễ tính nên không chấp nhất chuyện xưng hô với cô, nhưng lúc này thì không thể để cô tự do làm bừa như cũ nữa.
“Mẹ tôi muốn tôi đưa em về nhà ăn một bữa cơm với bà ấy, đóng giả bạn gái của tôi thì phải ngoan ngoãn một chút, gọi tên tôi ngọt một chút, biết không?”
Lâm Nhã vùng vẫy trong yếu ớt, sau đó liếc mắt nhìn anh:
“Đóng giả làm bạn gái anh, vậy tính là tình nhân à? Có tiền tăng ca không?”
Mắt phượng của người đàn ông hơi híp lại, nhắc đến chuyện tiền nong vẫn khiến anh không được vui.
“Không phải em thích tôi sao? Được làm bạn gái tôi còn chưa đủ thỏa mãn em?”
Lâm Nhã hừ lạnh một tiếng, ngả ngớn nói:
“Ai nói tôi thích anh? Tôi thích tiền.
Lý do tôi tiếp cận anh là vì tiền.”
Đường Hạo thấy cô vẫn giữ cái tính trong ngoài bất nhất như thế cũng bất đắc dĩ, không biết nên nói gì, kinh nghiệm làm việc phong phú và cách cô nói chuyện tỏ ra chững chạc ở công ty làm anh quên mất việc cô còn rất trẻ.
Anh thay thư ký không ít lần, có người nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-toan-nang-cua-duong-tong/2028743/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.