Mặc dù Đường Hạo cũng rất bực mình khi bị Lâm Nhã chê bai, nhưng xác thực người anh có chút bẩn, vậy nên không thể làm gì hơn là đứng lên, đi vào phòng tắm.
Nơi này không có quần áo cho nam, anh đành mặc lại quần áo cũ.
Làm xong hết thảy thì bên ngoài cũng đã được dọn dẹp gọn gàng, nữ nhân kia đang nấu thứ gì đó, mùi rất thơm.
Lâm Nhã thấy anh tắm rửa sạch sẽ trở lại thì quay đầu hỏi:
“Anh ăn mì không?”
Đường Hạo nhìn cô, đáp:
“Tôi chưa bao giờ ăn mì gói.”
Dứt lời, bụng đột nhiên phát ra âm thanh làm anh cứng đờ người.
Tiệc tối chỉ lo uống rượu, sau đó còn “hoạt động mạnh” suốt đêm, bụng rỗng là chuyện rất bình thường.
Lâm Nhã không cho anh chút mặt mũi nào, cười nói:
“Đói còn cần liêm sỉ sao? Vậy anh nhịn đói rồi suy nghĩ về vấn đề của chúng ta đi nha, tôi ăn trước.”
Cô đem phần mì đơn giản bao gồm trứng, xúc xích và rau cải đặt xuống bàn nhỏ, ngồi ăn ngon lành.
Tiếng húp mì sồn sột của cô làm Đường Hạo không thoải mái, anh đứng đó, liếc mắt ra ngoài cửa sổ, phát hiện nắng đã lên cao.
“Tôi về trước, sau khi nghĩ kỹ, tôi sẽ liên lạc với cô.”
Anh phải về thay uần áo khác, thêm nữa bụng cũng đang đau, không thể nhịn tiếp được.
Đường Hạo muốn đi, nhưng Lâm Nhã đâu để anh thực hiện được ý đồ đơn giản như thế, cô vừa nhai mì vừa nói:
“Sắp hết nửa tiếng thời gian suy nghĩ rồi, anh còn chưa trả lời tôi.
Tôi không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-toan-nang-cua-duong-tong/2028861/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.