Đầu giờ học, trong lớp vô cùng ồn ào. Thiên Vũ thì vẫn đang trong tìnhtrạng dính chặt vào Vũ Thiên. Học sinh trong lớp cũng cố tình ngó lơ đi, vì chẳng nữ sinh nào dại dột gây họa với 'đại tỷ đang trong nghi vấn'này.
Tiếng ồn ào nhỏ dần rồi nhỏ dần, sau đó tắt ngấm. Bởi vì sự xuất hiện của bangười... nhưng chắc cũng chỉ có một người gây ấn tượng thôi.
"Ồ? Con chó nào đuổi cô tới tận đây vậy?"
Diệp Tinh lên tiếng cắt đứt bầu không khí im lặng.
Thiên Vũ khó chịu nhìn kẻ mới đến, sau đó quay lại nhìn sắc mặt của Vũ Thiên.
Kẻ vừa đến chính xác là Lan Hoa.
Lan Hoa mặc kệ lời nói của Diệp Tinh, nhìn Vũ Thiên: "Ra ngoài nói chuyện một chút."
"Giữa cô và Vũ Thiên cũng có chuyện gì để nói sao?" Thiên Vũ nhíu mày nhìn Lan Hoa.
"Tôi đang nói cô đấy." Lan Hoa thấy Vũ Thiên không đáp liền nói.
"Chuyện gì." Vũ Thiên hờ hững nói.
Bàn tay Lan Hoa siết chặt. Cái thái độ như không để Lan Hoa vào mắt nàykhiến cô ta không thể chịu đựng được. Cô ta trước nay vẫn là nữ hoàngtrong mắt mọi người, vậy mà từ khi con nhỏ bốn mắt này xuất hiện, cô tađã phải chịu rất nhiều sự nhục nhã.
"Nếu cô không ngại tôi có thể nói ở ngay đây."
Vũ Thiên suy nghĩ, nếu là vấn đề danh dự thì chắc mình phải đi theo cô ta. Nhưng mà nghĩ lại, trước giờ cô chẳng làm gì khiến bản thân mất danh dự cả.
"Vậy thì... anh Vũ, anh cũng xem luôn đi." Lan Hoa ngửa tay, nữ sinh phíasau đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-linh-khong-muon-noi-tieng/1805440/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.