"Vũ Thiên, giảng bài tập này giúp tớ với."
"Vũ Thiên, cho tớ mượn bút."
"Vũ Thiên, trên mặt cậu có vết mực kìa."
"Vũ Thiên, ....."
"Vũ Thiên, ....."
Diệp Tinh méo mặt nhìn Vũ Thiên. Cái tên kia cứ chen vào như thế thì sao cô có cơ hội nói với đại tỷ chứ?? Tuy rằng Diệp Tinh cũng thấy hắn rấtđẹp trai, nhưng mà cô bắt đầu có ác cảm với hắn. Thái độ của đại tỷkhông bình thường, chắc chắn ở đây có vấn đề.
Cho đến tiết cuối, khi Vũ Thiên muốn đến phòng thay đồ, cậu ta cũngthong thả đi theo phía sau. Nhìn qua cửa sổ, Vũ Thiên đã thấy một đámđông. Diệp Tinh và Huân Trì định đợi Vũ Thiên, nhưng thấy Thiên Vũ cũngđi theo, họ đành làm cái ánh mắt "đợi nhau ngoài cổng trường" rồi rờiđi.Trên hành lang chỉ còn lại cô và hắn, thỉnh thoảng có vài học sinh về muộn đi ngang qua.
"Cậu không về mà còn chuẩn bị đi đâu vậy?"
".... Tôi đồng ý đóng giả bạn gái cậu, giờ thì tránh xa tôi ra." Ngắn gọn dễ hiểu.
Thiên Vũ mỉm cười đắc ý. Đúng là trường kì kháng chiến ắt thành công.
"Uhm... đưa điện thoại của cậu đây." Hắn xòe tay.
"Không." Cô nhìn ra cửa sổ thấy cổng trường đang vô cùng đông vui, liềnbỏ mặc hắn đứng đó chạy như bay xuống tầng 1, không quên ngoái đầu lại:"Đừng có bám theo tôi!"
Thấy Thiên Vũ không đuổi theo, cô thầm mong hắn không nhìn thấy cô chạy vào phòng thay đồ.
"Lại chạy mất rồi." Thiên Vũ thong thả rời đi. Xem ra cô ta cũng có bí mật không muốn cho người khác biết.
Mà hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-linh-khong-muon-noi-tieng/1805513/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.