"Đại tỷ!!!!"
Tan học không lâu, Minh Huy chạy vào thấy trong phòng học chỉ còn lại đại tỷ và Diệp Tinh liền lớn tiếng gọi.
"Có chuyện gì thế?" Diệp Tinh nhướn mày nhìn Minh Huy.
"Là bọn mấy hôm trước, bọn trường Thanh Long. Chúng đang ở trước cổng trường!" Minh Huy vẫy vẫy tay ra hiệu cho họ đi cùng.
"Haizz. Báo thù hả…" Vũ Thiên vẫn tiếp tục xếp sách.
"Tự rước lấy nhục mà..." Diệp Tinh lắc đầu giả bộ thương tiếc.
Vũ Thiên, cô gái đeo chiếc kính che hết 1/3 khuônmặt, cũng chính là cái người mà họ gọi đại tỷ kia, thản nhiên nói vớiMinh Huy: "Cậu cứ đi trước, tôi và Diệp Tinh sẽ đến đó sau."
"Ừm."
"Thay đồ thôi." Vũ Thiên đeo cặp rồi ra hiệu cho Diệp Tinh cùng mình đi tới phòng thay đồ.
Tuần trước, cô là học sinh chuyển vào học tạitrường cấp 3 Orient. Vào đúng ngày hôm đó, trên đường về nhà Vũ Thiên đã tình cờ gặp "họ" - hiện tại là "đàn em" của cô, đang rất chật vật đánhlại học sinh trường Thanh Long. Vốn dĩ họ đánh cũng không tồi nhưng vớiviệc 10 chọi 30 thì quả là hơi khó. Vũ Thiên đấu tranh tư tưởng hồi lâumới quyết định tới trợ giúp học sinh trường mình. Và kết quả là họ đãbám riết lấy Vũ Thiên trong suốt mấy ngày liền, năn nỉ cầu xin Vũ Thiênlàm "đại tỷ" của họ khi tận mắt chứng kiến cô một mình hạ gục 30 têntrong chưa đầy 10 phút! Vũ Thiên vốn không đồng ý vì không muốn bị nổitiếng, nhưng họ cứ bám thế này thì e là cô còn nổi nữa.
Diệp Tinh đứng ngoài phòng thay đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-linh-khong-muon-noi-tieng/1805525/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.