Q5 –VÔ ƯU – CHƯƠNG 130: TỐC HIỆU CỨU TÂM HOÀN
Editor: Luna Huang
Đừng khách khí, ta là Cố Thất Tuyệt, tên Cố Thất Tuyệt, Cố Thất Tuyệt, Thất Tuyệt, Tuyệt…
Sáng sớm trên đáo thiết, trong phòng xá trang hoàng sang trọng, tiếng vọng suy yếu của người nào đó, hình như vang đến như là vĩnh viễn sánh cùng thiên địa…
Dại ra, dại ra đến mê mệt…
Phương Bất Phì chân quân nghẹn họng nhìn trân trối, một đoàn tử bào kiếm tiên mục trừng khẩu ngốc, Nhạc Ngũ Âm rất im lặng bưng cái trán, yếu ớt nhìn trời lệ nóng doanh tròng, cái bánh bơ nhỏ nhà ngươi nga, liền biết sẽ là như thế này.
Chớ mắng chửi nữa, bên kia Phương Bất Phì chân quân, ở trong gió lăng loạn nửa ngày, rốt cục hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng ôm vẻ mong đợi cuối cùng, rất chăm chú nhìn Cố Thất Tuyệt, “Ân, có một loại khả năng, cái chữ tuyệt này của người, là chữ tước trong tước vị hay không?”
(Luna: Chữ tuyệt cùng tước đọc cùng âm nha mọi người)
“À không, ta là tuyệt trong thất ngôn tuyệt cú.” Cố Thất Tuyệt cũng rất nghiêm túc trả lời.
Răng rắc, cõi lòng tan nát thật nhiều mảnh, Phương Bất Phì chân quân chăm chú che ngực, lại hít một hơi thật sâu, tận lực bình tĩnh lần thứ hai hỏi: “Vậy, có khả năng người không phải tới từ Thiên Nguyên thành hay không?”
“À không, ta chính là đến từ Thiên Nguyên thành.” Cố Thất Tuyệt tiếp tục rất nghiêm túc trả lời.
Răng rắc, lần này, lòng của Phương Bất Phì chân quân, đã triệt để nát bấy.
Toàn trường vắng vẻ, mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-linh-ky/1022570/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.