Q1 – THUỞ XƯA CÓ MỘT TÒA LINH THƯ CUNG – CHƯƠNG 1: NHẮM MẮT NÓI LỜI THẬT LÒNG
Editor: Luna Huang
Đêm khuya trong Bạch Cốt sơn, vẫn như cũ ánh trăng mờ nhạt…
Cố Thất Tuyệt giữ cằm lười biếng tựa ở trên bia mộ đá, chờ chút linh lực còn sót lại tụ tập lại để hắn có thể kéo nửa thân dưới ra ngoài.
Tương đối hỏng bét là mây đen đêm khuya dần dần dày đặc, thoạt nhìn tùy thời cũng sẽ có mưa, mà làm một thư linh ghét nhất ngoại trừ sâu ra chính là mưa, lúc nào cũng có thể để trang sách bị ướt. . .
“Trời mưa thực sự là chuyện phiền phức.” Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, rất cảm khái thở dài, “Lần trước, ta làm ướt mình, còn là Tử Viết các nàng dùng bàn ủi giúp ta. . .”
Tựa hồ nghĩ tới chuyện cũ gì không muốn nghĩ tới, hắn cau mày một cái lại trầm mặc một hồi, đột nhiên hữu khí vô lực dựa trên bia mộ đá: “Ngô, ngủ một giấc mấy nghìn năm, cảm giác cả người đều nguyên khí bất túc, còn giống như có chút cảm mạo ho khan phát sốt?”
Khi nói chuyện, giọt mưa thứ nhất đã hạ xuốn còn rơi xuống trước bia mộ, Cố Thất Tuyệt ngẩng đầu nhìn câu thơ lân hỏa xoay quanh đang tản ra trên bầu trời một chút, tập trung linh khí còn sót lại lay động trên bia mộ, trái trái phải phải, phải phải trái trái, ra ra vào vào, chín cạn một sâu. . .
Ân, luôn cảm thấy quái quái chỗ nào?
Thật là nguyên khí đại thương a, giằng co nửa ngày cũng không tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-linh-ky/1022766/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.