Q9 – KINH VĂN – CHƯƠNG 269: SỢ LÀ CHÚNG TA PHẢI BẮT ĐẦU BẬN RỘN RỒI
Dịch giả: Luna Wong
Trong hư không, gió mát trăng sáng. . .
Theo phật quang kim sắc rung động mơ.n trớn, nguyên bản tùy thời cũng sẽ nghiền nát kết giới, rốt cục vào thời khắc này từ từ khép lại, chậm rãi ẩn vào trong hư không, cũng vô pháp dùng mắt thường trông thấy được nữa.
Chỉ là, vết rách huyết sắc còn sót lại kia, cũng chưa hoàn toàn tiêu thất, dù cho tầng ngoài bị phật quang kim sắc phong ấn, nó vẫn đang ngoan cố chiếm giữ ở đông nam hư không, tựa như vòm trời bị ngạnh sinh sinh tách ra một vết thương, thoạt nhìn cực kỳ cổ quái.
Tạm thời không để ý tới thảo luận cái này, lúc này toàn bộ lực chú ý của Nhạc Ngũ Âm, đều tập trung ở vị Minh Kính đại nhân đang phiêu nhiên rơi từ không trung kia.
Gió mát thổi tới, vị Minh Kính đại nhân này dường như lá cây bồ đề, theo gió du du phiêu nhiên, không có chút trọng lượng nào, rồi lại như bị lực lượng vô hình nào đó dẫn dắt, nhẹ nhàng rơi trên vách núi.
Phảng phất cảm ứng được hắn trở về, cây bồ đề theo gió chập chờn, tán cây vang xào xạt, ánh trăng hôn hoàng xuyên thấu qua bóng cây, chiếu xuống khuôn mặt của hắn, để khuôn mặt nguyên bản bình hòa kia, lại thêm vài phần khí tức yên lặng. . .
Nhạc Ngũ Âm thận trọng đi lên, lại vẫn còn do dự không dám đụng vào, chỉ có thể quay đầu hỏi: “Quân thượng, chúng ta cần làm chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-linh-ky/242710/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.