Q7 – BỔN THẢO – CHƯƠNG 228: CHIÊU ĐÓ
Editor: Luna Wong
Trời biết hạ cánh là cái gì.
Nhưng bệnh khôi bạch cốt cao tốc lao xuống, vẫn mang theo lực đánh vào cuồng bạo, chính diện đánh lên ma vật bệnh chướng thật lớn, đụng nó ầm ầm ngã xuống, đánh cho toàn bộ cánh đồng hoang vu đều chấn động.
Bụi mù tràn ngập dần dần tán đi, trong bạch cốt rơi lả tả, Cố Thất Tuyệt rất hư nhược vươn tay, hữu khí vô lực lắc lắc: “Ân, có người dự định giúp một tay không?”
“Ách. . .” Vô Tôn lão tổ và đám ma tu nghẹn họng nhìn trân trối, thế nhưng lập tức phản ứng kịp, vội chạy tới hỗ trợ.
Trên thực tế, tốc độ của Tôn Đóa nhanh hơn, sớm đã tiến lên giúp Cố Thất Tuyệt đi ra khỏi đống bạch cốt, theo sát phía sau Nhạc Ngũ Âm vẻ mặt mờ mịt, ôm tỳ bà hai mắt đăm đăm, tựa hồ cũng còn chưa hiểu mình đang ở đâu.
Trái lại trạng thái của Thảo Thảo rất tốt, một chút cũng chưa từng đã bị hạ cánh khẩn cấp ánh hưởng, còn nhai bản lam căn, rất vui vẻ ôm Tôn Đóa: “A Đóa, đã lâu không gặp. . . Di, ngươi có bệnh?”
“Có, có sao?” Tôn Đóa xấu hổ cúi đầu.
“Có, chứng sợ hãi lại tăng lên.” Thảo Thảo rất nghiêm túc xuất ống nghe bệnh ra, suy nghĩ một chút lại tìm dược thảo trong dược tương to, “Không có việc gì, ta bốc thang thuốc cho ngươi, mỗi ngày nấu uống năm lần, có thể. . .”
Rống!
Lời còn chưa dứt, cách đó không xa ma vật bệnh chướng thật lớn, lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-linh-ky/242772/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.