Triển Chiêu cũng biết mình hành sự như vậy là có chút giống như trốn tránh, thế nhưng không trốn thì có thể làm sao? Đối với vấn đề của bạch y nhân ——
Y bất quá vừa nghĩ trong lòng, lại phát hiện mình rốt cuộc chẳng biết phải trả lời làm sao, cũng không biết nếu người nọ lúc đó thực sự rời đi, mình ——
Làm sao chịu nổi.
__________________________
Trên Nghiễm Bị Kiều, Khinh Hồng quả nhiên đợi từ lâu, thấy hai người bọn họ từ từ đi tới, vội vàng chạy qua, “Tiên sinh, tới trễ rồi!” Lúc tới gần hai người chỉ thấy mi mắt hắn rũ xuống, vẻ mặt hết sức thương tâm.
Bạch Ngọc Đường không hiểu được ý hắn, nhưng thấy sau lưng của hắn đeo bao đàn, nghĩ là đàn Hạc Tuyền hẳn đã đoạt được vào tay, lại nghe Kỷ Côn thở dài, “Thiên ý như vậy không thể cưỡng cầu, trước cứ giao đàn cho ta đã.”
Khinh hồng nghe vậy cởi bao đàn xuống, hai tay cung kính dâng, Kỷ Côn mở ra nhìn một chút, nhẹ nhàng vỗ lên, dây đàn ngân lên thánh thót.
Y đưa đàn qua, lúc vào tay Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút nặng, nghĩ mới vừa rồi nhìn thấy thân đàn bằng gỗ trơn bóng như ngọc, quả nhiên là đàn tốt.
Sau đó Kỷ Côn lại hỏi Khinh Hồng, “Nguyên linh Hạc Tuyền hiện ở đâu?”
Khinh Hồng nhổ trong miệng ra một đốm hồng quang, cẩn cẩn dực dực nâng trên lòng bàn tay, thần sắc lại đượm vẻ ưu thương.
Bạch Ngọc Đường nhớ tới Kỷ Côn nói hắn cùng với Hạc Tuyền này có hẹn ước không rời, xem ra cũng cũng không phải nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-mieu-bien-kinh-di-thoai/101538/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.