Cẩm Mao Thử được xưng tụng là thông thiên triệt địa, hoàng cung đạo bảo cấm nội đề tự (*),chuyện này thiên hạ đều biết rõ.
(* trộm bảo vật trong hoàng cung, viết chữ trong cung cấm. Ta thấy nguyên văn hay hơn nên để luôn)
Nhưng lại không biết nàng lại là một Tiểu Cẩm Mao Thử, thuở nhỏ vẫn cứ cùng hắn làm mấy chuyện vượt nóc băng tường đạp thềm bắt chim thế này suốt, luận thân pháp linh hoạt tâm tư nhanh nhẹn, nàng cũng chưa chắc đã thua hắn.
Tất nhiên, loại chuyện ‘leo xà nhà’ thế này, cũng sẽ không thua hắn.
Từ trong phủ nha ra đến ngoài, Đinh Nguyệt Hoa cực kì đắc ý.
Xoay người nhảy xuống, vốn định đặt chân bên cạnh cây liễu, nhưng không nghĩ thân hình thoắt một cái trật vài thước, lúc đáp xuống đạp phải một chỗ đất lõm, lảo đảo một cái, may mà có người vươn tay đỡ mới không té ngã.
Ngẩng đầu lên, lại là khuôn mặt mang ba phần bộ dạng ngoại tộc.
” Ngươi còn chưa đi…” Cũng không phải chất vấn, chỉ là trần thuật sự thực mà thôi.
Người nọ buông tay ra, lui lại một bước.
Vừa khi nàng ngồi dậy, liền nghe bên tai tiếng chuông bạc nhẹ nhàng vang lên, sức nặng trên người phút chốc biến mất, lại nhìn bên cạnh, đã xuất hiện một đám hắc khí nho nhỏ hình người, chỉ thấy trên ‘chân trái’ của đám hắc khí khi có một cái vòng bạc, đính hai cái chuông bạc leng keng rung động.
” Nha đầu.” Chỗ rễ cây liễu truyền đến thanh âm yếu ớt.
Hai người lớn lẳng lặng nhìn hai luồng bóng đen từ từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-mieu-bien-kinh-di-thoai/101542/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.