Ngươi… Chưa từng thấy y tận tâm tận lực…
Ngươi cũng không từng thấy y ẩn nhẫn chịu đựng.
Ngươi chẳng biết cái gì cả, dựa vào đâu mà nói người này không được tốt lắm…
Côn trùng mùa hạ há lại có thể hiểu được loài sống trong giá rét, ta với ngươi có thể tùy ý làm bậy, đâu có hiểu được y phải vất vả kiên nhẫn thế nào.
___________________________
Mười một tháng Ba, hội hoa mẫu đơn trong thành Biện Kinh đang lúc náo nhiệt nhất.
Từ thời Đường cho đến nay, nhiều người rất thích hoa mẫu đơn, thứ nhất là hoa to cỡ nắm tay dáng vẻ ưu nhã, thứ hai muôn hồng nghìn tía còn có danh là “Quốc sắc”, lại nói hoa này còn có biệt danh là phú quý hoa, lại nói tiếp trên đời này có thể tìm được mấy người không ưa phú quý? Bởi vậy loại hoa này nhiều người chuộng cũng chẳng có gì lạ.
Đều nói mẫu đơn ở Lạc Dương là nhất thiên hạ, nhưng bây giờ Biện Kinh mới là đô thành quan gia dưới chân thiên tử, không cần biết nơi đó có vật tốt gì, cuối cùng tất cả đều đưa về Biện Kinh là chuyện hiển nhiên.
Vì thế hội hoa xuân hôm đó náo nhiệt phồn hoa phi thường, không chỉ vương tôn công tử, nhị bát giai nhân, thậm chí những người tiểu thương, tam cô lục bà, đều nổi hứng vào hội lượn vài vòng, trên đường chỉ thấy người rộn ràng tấp nập, còn có muôn loài phú quý hoa hai bên lề thiên kiều bá mị tranh nhau đua sắc.
“Đậu lục” xanh tươi, “Nhị kiều” đẹp ngất ngây, đủ loại kì diệu, đủ loại nhan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-mieu-bien-kinh-di-thoai/101544/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.