Bỗng nhiên lại nghĩ đến, hai người như vậy, còn có thể trở thành tri kỉ.
Huống hồ là mình cùng người chủ trạch viện trong ngõ Tây Điềm Thủy kia?
Hay là đợi khi hắn về, chân thành mà đến nói một lời xin lỗi…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Người Khiết Đan vừa nghe lập tức gật mạnh đầu, nhưng suy nghĩ một chút tựa hồ mới hiểu được hàm ý trong lời nói của người thanh niên, thoáng cái mặt mày rạng rỡ, một tay mạnh mẽ đập đập lên vai hắn, “Ha ha, hảo huynh đệ, hảo huynh đệ!”
“Khụ khụ!” Thanh niên là người văn nhược, bị hắn vỗ kiểu đó, bất chợt sốc hông ho khan.
Bạch Ngọc Đường một bên nhìn, bất giác buồn cười, lại bất giác có chút cảm khái…
Lại một trận vân sơn vụ hải, khói sóng tan hết cảnh sắc liền thay đổi khiến hắn không khỏi ngẩn ra.
Tuyết trắng như lông ngỗng từ thinh không phiêu phiêu rơi xuống, xuyên qua thân thể hắn — nhưng không hề thấy lạnh chút nào, tuyết rơi khiến cho cây cầu, lầu các xa xa, thậm chí cả những dãy núi nhấp nhô đều dát lên một tầng trắng xóa, nhưng tất cả hắn đều rất quen thuộc.
Cảnh sắc trước mắt rõ chính là Khai Phong Phủ nơi thành Biện Kinh, nơi phía trước có vài bóng người thưa thớt chính là Châu kiều trên sông Biện, chợ đêm Châu kiều hắn luôn rất thích, trăm loại quà vặt ngàn thứ mua vui, phồn hoa náo nhiệt còn thập phần hơn xa chợ đêm Tùng Giang Phủ.
Còn nhớ có một lần dạo chợ đêm quay về liền gặp phải người kia…
Lúc hắn đang suy nghĩ miên man, đầu kia Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-mieu-bien-kinh-di-thoai/101546/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.