“Lão Ngũ, ngươi cũng đừng trách Triển Chiêu sau này lại không chịu tỉ thí với ngươi, y đây là sợ ném chuột vỡ đồ quý a.”
Tương Bình đem một miệng trà nóng phun hết ra ngoài.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Năm Ung Hi thứ ba, Tống Liêu giao chiến, Liêu thắng Tống bại, kể từ đó, mười sáu châu Yến Vân, nhà Tống không còn hi vọng đoạt lại.
Năm Cảnh Hữu thứ ba, đương lúc tháng Giêng.
Hôm đó là mười hai tháng Giêng, một hồi Tết náo nhiệt đã qua, mấy ngày trước Biện Kinh tuyết rơi nhiều liên tục, mãi đến hôm nay ánh dương mới hé ra, thế nên mọi người Khai Phong Phủ sáng sớm liền làm một việc, chính là cầm cây chổi, tự mình quét tuyết trước cửa.
Nhóc tiểu tư mới tới Phương Dũng qua mùng hai Tết mới tròn mười lăm tuổi, vì gia cảnh khốn khó, chú ruột làm người hầu trong Khai Phong Phủ liền xin Công Tôn Sách cho nó phụ một chút việc vặt, cũng coi như là theo chân thực tập, đợi sau này có thể làm nha dịch cũng coi như có được lối thoát.
Tới được hai tháng, mọi người trong phủ thấy nó còn trẻ lực yếu, cũng không giao việc nặng cho nó, như hôm nay quét tuyết, lão nha dịch trông coi cửa sau chỉ bảo nó phủi nhẹ tuyết đọng trên mái ngói, tránh cho phá hư mái hiên luôn.
“Tiểu tử, bên kia, bên kia.” Lão nha dịch nhiều năm giọng pha khói thuốc khàn khàn, lúc này đang chống cây chổi ở một bên vươn ngón tay chỉ Phương Dũng chỗ tuyết đọng nhiều.
Chẳng ngờ chỗ mái hiên vừa cao, tuyết lại vừa dày, Phương Dũng buồn bực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-mieu-bien-kinh-di-thoai/101548/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.