Người này, khiến người nhìn không thấu…
Không biết sao Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút ảo não —–
Vì chính mình nhìn không thấu Triển Chiêu này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày mùa hè dài, chờ đến khi sắc trời đen thui sao sáng rải khắp trời, Triển Chiêu cũng chịu không được mà cảm thấy một chút mệt mỏi.
Chẳng qua trong phút chốc gió mát kéo tới, một chút mệt mỏi, lập tức tiêu tán vô tung.
“Triển đại nhân thật rất kiên nhẫn.” Thanh âm nhẹ nhàng tinh tế, Ngô nông nhuyễn ngữ, là giọng địa phương vùng Giang Nam. Y lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía nữ tử vừa hiện thân, phiêu nhiên như một làn khói bên ngôi mộ kia.
Vóc người cùng trang phục chính là kiểu dáng đêm qua nhìn thấy, xem y phục nàng vẫn là tục lệ phía nam, nghĩ đến đường xá xa xôi đến kinh thành, nhưng không nghĩ lại ở đây chịu khổ chết thảm.
Triển Chiêu do dự một chút, vẫn là chắp tay nói, “Khai Phong Phủ Triển Chiêu, xin hỏi cô nương là người nơi nào?”
“Dân nữ họ Diêu, tên Văn Hoàn, người ở Câu Dung.” Nàng vén áo thi lễ, khuôn mặt thanh tú còn có nét trẻ con, có lẽ quá lắm chỉ mười sáu, mười bảy, nghe nàng ứng đối có phần tỉ mỉ, lúc còn sống e không phải nữ nhi con nhà Nho học, “Triển đại nhân đợi đến tận đêm khuya, chính là muốn biết tặc nhân giết người là ai?”
Nàng trái lại liền đi thẳng vào vấn đề.
Triển Chiêu gật đầu, “Nhưng trước đó Triển mỗ có một việc muốn cầu, về Tạ công tử…”
Y nói còn chưa hết lời đã bị người bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-mieu-bien-kinh-di-thoai/101551/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.