Màn trắng móc vàng, lụa mỏng thơm ngát, giường gỗ lim loại thượng hạng chạm khắc hoạ tiết bằng ngà voi, gối đệm bằng gấm thêu hoa trên giường đều làm bằng tơ lụa tốt nhất, giá sách bằng gỗ đàn hương dài bảy xích, sách cổ đặt trên đấy không ít đều là độc bản (*bản chỉ còn lại một quyển). Trong cái hốc khoét giữa cây anh đào dưới cửa sổ có đặt một cây đàn cổ, thân đàn rất cổ, nhìn sơ thì không thấy, nhưng nếu tỉ mỉ nhìn lại, hai chữ nhỏ ‘Hào Chung’ khắc trên đuôi đàn vẫn có thể thấy được, đàn này đúng là ngày trước từng thuộc sở hữu của Tề Hoàn Công.
Gian phòng này chính là phòng tốt nhất trong Ánh Nguyệt lâu, trên thực tế, nó chính là tú lâu Thấm Chỉ lâu của Y Nguyệt, hoa khôi Ánh Nguyệt lâu, thế nhưng, tiểu lâu thường ngày đến cả nam nhân cũng không được phép tới gần này, lúc này lại có một thiếu niên chân tay mở rộng lười biếng nghênh ngang nửa nằm trên tháp trúc Tương Phi (*) đặt phía bên kia cửa sổ, cong chân bắt chéo, một tay còn bưng một bình Nữ nhi hồng thượng hạng.
Y Nguyệt đẩy cửa tiến đến, vừa nhìn thấy chính là cảnh tượng như thế, cong cong cánh môi anh đào, tức giận nói: “Đến thăm hỏi người ta cũng không nói trước một tiếng, cứ thế mà chạy đến chỗ của muội, vừa vào cửa không nói hai lời liền ngả đầu ngủ, tỉnh lại liền ôm rượu tự rót, Bạch Ngũ gia, tuồng này của huynh rốt cuộc là sao đây?”
Thiếu niên trên tháp trúc một thân trường bào xanh nhạt thư thái, phong tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-mieu-tam-quy-ha-do/2533812/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.