“A?” Triển Chiêu ngẩn ra, sau đó mới phản ứng lại lời mẫu thân nói là ai, khuôn mặt lập tức đỏ bừng bừng, thần sắc quẫn bách cùng cực, “Mẫu thân, người nói bậy gì vậy?”
“Không phải hắn, vậy là ai?” Trong giọng nói Hàn Âm mang theo mấy phần hoài nghi, còn có mấy phần không kiên nhẫn, con của nàng, sao có thể để kẻ nào tùy ý vũ nhục.
Biết mẫu thân hôm nay không có được đáp án sẽ không từ bỏ ý định, mặt khác, vô luận thế nào cũng không thể để mẫu thân hiểu lầm Bạch Ngọc Đường, với thủ đoạn của mẫu thân, chỉ sợ Bạch Ngọc Đường cũng sẽ chịu khổ. Triển Chiêu bất đắc dĩ cắn răng, thấp giọng nói: “Là thiếu chủ Thu Phong Đường, viện chủ Đoạn Sầu Viện, Tạ Ngọc Thụ, gã… đối hài nhi… sinh ra tình cảm đoạn tụ…”
“Cái gì?” Đôi mày liễu của Hàn Âm dựng thẳng, đột nhiên đứng dậy, xoay người liền đi.
“Mẫu thân!” Triển Chiêu tuy biết mẫu thân cũng không phải người có tính tình tốt lành gì cho cam, nhưng cũng tuyệt đối không ngờ người nói giận liền giận, đoán người là muốn đi tìm Tạ Ngọc Thụ tính sổ, không khỏi bắt đầu lo lắng. Tình thế lúc này khẩn cấp, các chiều thế lực pha tạp không rõ, thật sự đã đủ loạn rồi, nếu mẫu thân lại ra mặt, chỉ sợ sẽ đả thảo kinh xà, nghĩ đến đây, Triển Chiêu vội vàng kéo tay áo Hàn Âm, nói: “Mẫu thân, người muốn làm gì?”
“Dám có mưu đồ bất chính với nhi tử ta, tính mạng tên tặc tử đó sao còn có thể lưu lại?” Hàn Âm tức giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-mieu-tam-quy-ha-do/2533856/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.