Bội Bội lúc này đang ngồi một mình trong phòng khách phát ngốc.
Từ lúc quay về, mẫn cảm phát hiện ra Bạch Ngọc Đường có chút gì đó không giống xưa, nhưng nói cụ thể ra là chỗ nào, thì lại không nói được. Cô vốn cho rằng hai người đã lâu rồi mới gặp lại, hắn nhất định sẽ rất gấp gáp muốn ở cùng cô. Nhưng mấy ngày nay, hắn lúc nào cũng bận rộn, khiến cô rất sợ nhận được điện thoại của hắn, vì nhận được điện thoại nghĩa là hắn sẽ không về.
Tối hôm qua cũng như vậy.
Hơn nữa hôm nay cô gọi điện thoại cho hắn, thì điện thoại đã bị khóa.
Nghĩ một lúc, quyết định gọi điện thoại cho anh hai.
Điện thoại reng rất lâu, cuối cùng mới có người bắt.
“A lô.” Bên kia vang lên âm thanh suy yếu đến mức như không còn khí lực.
“Anh hai!” Bội Bội bị thanh âm của Triển Chiêu làm cho nhảy dựng, hoàn toàn quên mất mục đích gọi điện là để hỏi về Bạch Ngọc Đường, “Anh làm sao vậy? Thanh âm kì quái quá.”
“Không có việc gì.” Đối phương ngừng rất lâu, “Có chút mệt.”
“Anh, anh đừng bận bù đầu như vậy, đừng quên thân thể anh không tốt, anh còn không chiếu cố tốt bản thân như vậy nữa, em nói Cao Hiển Dương đến bắt người đó.”
“Ừ.”
“Em thấy không ổn đâu, anh nói em biết hiện giờ đang ở đâu đi, em bắt xe đến đón anh.” Nghe giọng nói hữu khí vô lực thế này của Triển Chiêu, sao có thể bảo cô tin cậu không có việc gì.
“Không cần.” Ông anh trước giờ nói chuyện luôn rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-mieu-toai-hon/2522827/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.