Người la nhanh nhất là Đinh Nguyệt Hoa, cô vừa đi lấy đồ uống về, vừa vặn nhìn thấy việc phát sinh, kinh hoàng trong nháy mắt bao trùm lấy cô, lần này hai người ấy, cô lại sắp mất đi một.
Buông tay, thứ thức uống đỏ tươi như máu rơi xuống đất, mơ hồ lộ ra điềm báo không rõ ràng.
Chân Đinh Nguyệt Hoa mềm nhũn, quỵ trên mặt đất.
Chính lúc này, mặt nước vốn bình lặng bắt đầu có động tĩnh, ban đầu là bọt khí, sau đó dần dần hiện lên một đầu tóc đen.
Là Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu ở trong lòng hắn đầu cuối thấp, có một vệt dịch thể hồng sắc từ khóe miệng cậu chảy xuống.
“Chiêu ca.”
Đinh Nguyệt Hoa la lên một tiếng, không nghĩ ngợi nhiều nhảy xuống nước, hướng phía hai người bọn họ bơi tới.
Bạch Ngọc Đường thấy Đinh Nguyệt Hoa bơi lại, cắn răng, đem người giao vào tay đối phương.
“Nhanh, đem, đem đến bệnh viện.”
Âm cuối đã không còn khí lực, đôi tay vốn ôm Triển Chiêu cũng từ từ buông ra, ngay trước mắt Đinh Nguyệt Hoa chầm chậm chìm xuống.
Đôi tay vừa vươn ra cũng chưa kịp chạm đến góc áo của hắn, đôi mắt Đinh Nguyệt Hoa trừng lớn, đột nhiên nhớ lại nhiều năm trước, người đó cũng là như thế này nhắm mắt lại không còn mở ra nữa, trong khoảnh khắc, cơn đau nhói đột ngột từ trong tim lan khắp thân thể.
“Tiểu ngũ ca…”
Bạch Ngọc Đường chầm chậm nhắm mắt lại.
Cũng may qua một lúc, những người ở đây đều đã nhanh tỉnh ngộ, trong đám khách có người biết bơi, cởi áo nhảy xuống nước cứu người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-mieu-toai-hon/2522839/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.