Biết sẽ rất có lỗi với Bội Bội và Nguyệt Hoa, nhưng Triển Chiêu đã không thể quan tâm nhiều chuyện như vậy, nếu sự nhu nhược của cậu cuối cùng sẽ dẫn đến sự biến mất của Bạch Ngọc Đường, cậu một điểm cũng không muốn, vì vậy, tuy cảm thấy rất có lỗi, nhưng quyết định dứt khoát muốn vĩnh viễn cùng một chỗ với Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường biểu hiện càng nôn nóng hơn Triển Chiêu. Triển Chiêu vừa đáp ứng thì chưa đầy 2 ngày sau, hắn đã định tốt nhà thờ để cử hành hôn lễ ở Mỹ, hôn kỳ là nửa tháng sau, đến lúc đó Triển Chiêu có muốn chạy cũng không được.
Dạo gần đây, Triển Chiêu có thời gian sẽ đến bệnh viện thăm Bội Bội, nhưng đều không được đáp lại. Cậu chỉ có thể ngồi ngoài phòng bệnh suốt một tiếng, sau đó chầm chậm rời đi.
Có lúc sẽ tình cờ gặp Nguyệt Hoa, cô đều đau lòng nói cậu quay về. Triển Chiêu biết Nguyệt Hoa nhất định sẽ đem chuyện của cậu và Bạch Ngọc Đường nói cho Bội Bội, e rằng vài ngày nữa con bé sẽ tìm gặp cậu. Không quan tâm chuyện sẽ thế nào, còn chưa nói rõ với Bội Bội, sẽ luôn thấy không an tâm.
Thời gian nửa tháng từng chút từng chút trôi qua, Bạch Ngọc Đường mỗi ngày đều vội vã chạy ngược chạy xuôi, chính là muốn bố trí hôn lễ của bọn họ cho thật tốt. Tuy ai cũng biết việc này, nhưng không một ai được mời tới dự.
Theo như ý Bạch Ngọc Đường, mấy ông anh không nói gì, nhưng trong lòng đại thể vẫn không tiếp thu, cha mẹ và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-mieu-toai-hon/2522843/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.