Nhìn lén là một loại thói quen vô cùng tồi tệ.
Lê Thượng Thần rất rõ ràng, nhưng anh phòng bị không hết.
Thật ra anh biết mình không cần thiết phải nhìn lén, tình cảm của anh và vợ càng ngày càng tốt, cô cũng càng ngày càng tin tưởng anh, thỉnh thoảng có vài tin tức nhàm chán ám chỉ anh vụng trộm với nữ minh tinh, anh ngăn không kịp, bị cô nhìn thấy, cô cũng không hoài nghi anh, điều này bày tỏ hành vi của anh minh bạch rõ ràng, đáng giá để cô tin tưởng, vì thế anh rất tự hào.
Đương nhiên anh cũng tin tưởng cô, chỉ là thỉnh thoảng bệnh cũ không có càm giác an toàn tái phát, không nhịn được xem trộm giấy ghi nhớ của cô, hoặc kiểm tra điện thoại di động của cô có tin nhắn gì mới. Xem một chút mà thôi, không ảnh hưởng đến toàn cục đâu! Chính cô cũng nói, không có tình cảm sẽ không ghen, cho nên anh muốn tự kiểm nghiệm, xem hết tất cả thư của cô... mặc dù anh làm lén lút.
Anh vốn tự an ủi chính mình như vậy, cũng chưa từng phát hiện ra chỗ khả nghi nào, mỗi lần nhìn lén xong, anh lại có chút xấu hổ, nhưng tâm tình vui vẻ, lại yêu cô hơn một chút.
Cho nên giờ phút này ngồi trong phòng cà phê uống trà, khi anh ngồi đối diện vợ mình, điện thoại trên mặt bàn vang lên, trên điện thoại hiên hai chứ ‘bảo bối’, nội tâm anh rung mạnh như động đất cấp mười.
Anh nhìn vợ yêu thấy tên người gọi tới, mắt đẹp tỏa sáng, cầm điện thoại di động lên nghe.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-mua-vo-truoc/76060/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.