“Tại sao? Có lẽ bà và anh như bây giờ có liên quan…”
“Anh không cần nói tới bà.” Công kích là phòng ngự tốt nhất, Anh lạnh lùng nói: “Em nói về bà chính là đang nhắc nhở anh từng có cảnh ngộ ra sao, anh sẽ không để chuyện giống nhau xảy ra trên người con trai anh.”
Cô giận đến phát run, ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ. “Lần đầu tiên, lúc nhìn thấy em trai anh, nhìn cậu ấy rất hung tợn, tôi nghĩ cậu ấy rất đáng sợ, nào biết anh mới là người hỏng bét! Bề ngoài anh lịch sự hơn cậu ấy gấp tăm lần, nhưng anh lòng dạ anh lạnh lùng, không có nhân tính!” Đây chính là người đàn ông cô yêu sao? Vội vàng trút giận vì quá khứ của mình, nhưng không có suy nghĩ vì con trai, đáy lòng lạnh lùng.
“Nghe qua, em biết rất rõ về cậu ấy.” Giọng điệu anh bình tĩnh, nhưng cằm dưới co rút.
“Thật ra cũng không coi là nhiều, nhưng cũng đủ để tôi thấy cậu ấy hơn anh.” Cô khiêu khích cãi lại.
“Thật đáng tiếc, em sinh Tiểu Mị với anh, không phải cậu ấy, người em phải đối phó là anh, không phải cậu ấy. m và cậu ấy không có chút liên hệ nào.”
A, anh tức giận, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói sắc bén, là anh đặc biệt nổi giận, anh không thích bị đưa so sánh với em trai, đúng không? Rất tốt, cơn tức giận của cô cũng rất lớn, hiện tại điều duy nhất làm cô vui là chọc giận anh!
“Có lẽ cũng không phải không có liên hệ.”
“Em có ý gì?” Anh cau mày, giọng nói sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-mua-vo-truoc/76072/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.